[oneshot] IN MY DREAM

IN MY DREAM

Oneshot

Author: mualanh


Main characters:  Kyuchul


Category:  Romance, pink


Status: complete


Rate:  NC-17. Cái này là thật ko đùa à nha. Cân nhắc trước khi đọc à nha. Lần đầu tiên viết YA nên hơi thô. Các bạn chỏe cân nhắc ;;)

Summary: anh và em chỉ có thể ở bên nhau trong giấc mộng thôi sao? Có khi nào ta được ở bên nhau trong hiện thực ko?


Disclaimer:  KyuChul không thuộc về mình. Nếu mà thuộc thì k có chỗ cho các bạn đứng đó mà bàn tán đêu :-w.

Có lẽ cốt truyện sẽ rất giống một bộ truyện tranh nào đó vì …. hẳn là giống rùi vì mình rất thích truyện đó nên bộc phát mà chế ra bộ này mà =)))))))))))))

 

 

 

 

 

–          Cạnh !

 

 Cánh  cửa mở ra, một bóng đen dáng người cao lớn bước vào và tiến lại gần giường anh. Khẽ kéo cái chăn anh đang đắp, bóng đen trườn vào nằm cạnh anh. Mái tóc bù xù loăn xoăn của bóng đen cọ nhẹ vào chiếc cổ mảnh mai của anh, nhột nhạt. Bàn tay to và gầy của bóng đen vòng qua người anh kéo anh lại gần. Hơi thở nóng hổi của bóng đen cứ thế phả vào tai anh làm người anh nóng dần lên.

 

–          “Vậy là cậu đã đến rồi. Đến với giấc mộng  của chúng ta” – Anh thầm nghĩ

 

 

Những ngón tay cậu cứ mải miết xoa nắn vuốt ve làn da non mềm ,mịn màng như trẻ con của anh,  còn bờ môi thì không ngừng nghịch phá đôi tai lâu nay đã đỏ ửng lên vì hơi thở của cậu. Nghịch chán với đầu nhũ đỏ ửng , những ngón tay nghịch ngợm của cậu lần xuống dưới, luồn vào trong chiếc quần pyjama đỏ của anh mà đùa giỡn với cậu nhỏ, làm nó cương cứng và tuôn trào ra tay cậu chỉ trong chốc lát. Dường như đã có được thứ nó muốn những ngón tay lại tiếp tục di chuyển xuống sâu hơn nữa đến khi chạm đến nơi thâm kín nhất của anh…  một  rồi hai … ba ngón từ từ ra vào ngày một nhanh trong cái chỗ chật hẹp đó. Dường như cảm nhận được chiếc lỗ của anh đã đủ rộng để chào đón thứ khác to hơn thì những ngón tay được lấy ra hết, nhưng thay vào đó là cậu nhóc của cậu – to lớn, nóng bỏng và cương cứng. Tiếng da thịt cọ vào nhau , tiếng thở hổn hển đứt quãng làm bầu không khí trong căn phóng anh nóng bừng nhưng không thể đặc quánh lại vì không có bất kì tiếng rên hay tiếng gọi tên ai được thốt lên………………….

 

“ Baby baby baby baby baby

Uri  jeoldae haeojiji malia

Oh my lady lady lady lady lady

Neaga jeongmal neoreul saranghanda

Shawty shawty shawty shawty shawty

Ojik neoya rareul seontaekhan geon”

 

 

Tiếng nhạc chuông làm anh giật mình tỉnh giấc, ngó nhìn xung quanh rồi thở dài, anh uể oải ngồi dậy mắt nhìn vô định vào cánh cửa phòng.

 

Phải rồi. Tất cả chỉ là giấc mộng thôi. Giấc mộng của riêng chúng ta” – cười nhạt anh lười nhác di chuyển vào phòng tắm .

 

 

Sau khi nhìn đi nhìn lại mình trước gương và chắc chắn rằng mình hoàn toàn chỉn chu, anh với tay lấy chiếc cặp, lững thững bước ra khỏi phòng  và đi xuống dưới nhà chuẩn bị ăn bữa sáng mà mẹ anh đã làm từ sớm.

 

–          Kyuhyun đâu? – vừa khi trông thấy anh đặt chân vào phòng ăn mẹ anh đã cất tiếng hỏi.

–          Hình như đi trước rồi thì phải – anh đáp và tu hộp sữa

–          Ôi! Cái thằng. Đáng ra nó nên chờ con đi cùng chứ.- mẹ anh khẽ lắc đầu

–          Không sao…Con không bận tâm đâu.- đặt hộp sữa xuống bàn và bắt đầu ăn phần sanwitch của mình anh đáp

–          …

–          Nhớ hồi nhỏ 2 đứa cứ dính lấy nhau như sam, làm mẹ khó chịu cằn nhằn suốt… rốt cuộc thì từ lúc nào thì không còn như vậy nữa hả? – mẹ anh vừa nói vừa nhanh nhẹn xếp mấy cái đĩa lên trên chạn bát.

–          Không nói chuyện với nhau ấy thế mà vẫn học chung cấp 3, thậm chí đăng kí cùng 1 đại học. Hai đứa thật kỳ quặc.

–          Mẹ !  Con no rồi. Con đi học đây. – anh đứng dậy chuẩn bị bước đi.

–          Cơm trưa của con này… và của Kyunie nữa. Nhớ đưa cho nó đấy.

 

 

-Trường cao trung SM

 

–          Này  Kyuhyun!

 

Thấy cậu quay lại anh nói luôn.

 

–          Mẹ đưa cơm trưa cho em này, ít nhất em cũng phải nhớ mang theo cơm trưa chứ.

–          Ờ! Anh biết đó……… – cậu chưa kịp nói hết câu thì………..

–          Heechul ah!

–          Em trai sinh đôi của cậu đây hả?

–          Sinh đôi thật hả? sao chẳng giống nhau gì cả?

–          Sinh đôi á? – bạn bè anh đến, mỗi người 1 câu làm cậu chẳng thể nói được lời nào.

–          Xin lỗi nha Kyuhyun. Gặp lại em sau vậy. –  anh nói rồi bước đi cùng đám bạn.

 

 

Thói quen mộng du, lạc lối trong những giấc mộng có lẽ chỉ có ảnh hưởng đến mình anh” vừa đi anh vừa đăm chiêu suy nghĩ.

 

 

~~~~~~~~~~~~Flash back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

–          Heechul hyunh! Cho em ngủ chung với hyunh nha

–          Em lại gặp ác mộng nữa đấy àh, kyunie!

–          Dạ.

–          Heechul hyunh chưa bao giờ mơ thấy ác mộng sao?

–          Ồ. Có chứ!

–          Vậy từ giờ kyunie sẽ ngủ chung với heechul hyunh nha, như thế cả 2 sẽ đều không sợ nữa

Heechul khẽ mỉm cười và vuốt tóc đứa em sinh đôi của mình rồi cả 2 cũng từ từ chìm vào giấc ngủ .

             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End flash back~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Ừh! Có lẽ chỉ có mình anh đang lạc bước trong giấc mơ của em mà thôi……..

 

 

Tích tắc……tích tắc…..tích tắc………….

Kim đồng hồ khẽ nhích đến 11 giờ.

“ Không được. Không thể được. Đó chẳng qua chỉ là 1 giấc mơ. Mình đang đi lạc vào giấc mơ của em ấy – một giấc mơ của Kyuhyunie.” Vừa đăm chiêu nhìn đống bài tập anh đã làm xong từ lâu, anh vừa nghĩ

“Cạch” – tiếng chốt cửa vang lên từ phòng bên cạnh.

“ Vậy là em ấy đi ngủ rồi. Mình cũng nên đi ngủ thôi. Ta sẽ lại gặp nhau trong cơn ác mộng của mình nhé kyuhyunie”

Sau khi gấp lại đống sách vở và cho vào cặp, Heechul  bước đến bên chiếc giường quen thuộc , lười nhác chui vào trong chiếc chăn ấm và khẽ khép bờ mi dày cong vút bỏ mặc cho tâm trí vẫn cồn cào suy nghĩ.

“Dù cho đó chỉ là giấc mơ của em đi chăng nữa, dù cho em không biết rằng nơi anh đi lạc là giấc mơ của em đi chăng nữa cũng không sao.  Anh chỉ mong được cánh tay em ôm lấy thân thể này, chỉ mong đôi bàn tay em ve vuốt,ấp yêu tấm thân tội lỗi này, chỉ mong được chìm đắm trong đau đớn và khoái cảm cùng em…. Chỉ với em……..

Thứ cảm xúc tội lỗi và không rõ phải trái này…. Anh cũng không muốn đào sâu… vì dù gì chăng nữa đây cũng chỉ là giấc mơ…. Giấc mơ của em…. Khi anh tỉnh giấc mọi thứ sẽ kết thúc…đó mãi chỉ là giấc mơ………….”

 

 

 

Trong phòng ăn gia đình họ Lee

 

–          Chào buối sáng Kyunie! Hiếm khi giờ này mà vẫn thấy con ở nhà. Con ăn sáng luôn chứ – mẹ anh mỉm cười , vừa hỏi vừa nhanh tay gắp miếng trứng ôp-la vào đĩa kèm một cặp bánh mì đã được nướng nóng hổi.

–          Vâng! Hôm nay con dậy hơi trễ.

–          Heenim, Hyunie ah! Hiếm khi hai đứa cùng ngồi với nhau như thế này nên mẹ nói luôn.  Hai đứa tốt nghiệp xong có thể rời khỏi nhà….Uhm… Ý mẹ là vào đại học đó.

–          …. Có điều mẹ nghĩ hai đứa nên sống chung… dù sao hai đứa cũng là anh em mà. Mẹ suy nghĩ chuyện này cũng lâu rồi, hai đứa… ở nhà cũng không được tự do… mẹ thấy…

–          Con…. Không biết…. đột ngột quá…- anh đặt đôi đũa xuống chén cơm, đôi tay vẫn run nhẹ trong bàng hoàng.

–          Con sẽ đi – cậu ngừng ăn rồi cất tiếng. – Em đã định bàn với anh chuyện này vào thời gian gần đây nhưng chưa có dịp để nói.

–          Vậy còn con thì sao , Heenim? – mẹ anh quay sang hỏi.

–          Con….. con sẽ ở lại – nở một nụ cười gượng gạo, anh đứng dậy chào mẹ, với lấy hộp cơm và bước ra khỏi nhà.

 

 

 

Trong giấc mơ của chúng ta, anh và em đã luôn ở bên nhau. Vì chúng ta mang cùng 1 dòng máu…. Vì chúng ta là anh em… nên cho dù, anh có khao khát được ở bên em nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì điều đó cũng chỉ là sai trái. Anh đã phạm sai lầm. Và có lẽ anh nên tự sửa chữa sai lầm này. Nhưng tại sao từ trước đến giờ anh vẫn không thể sửa……..”

 

 

 

 

 

Đêm hôm đó, anh lên giường sớm hơn mọi khi. Trong mơ màng  anh nghe thấy tiếng cậu nói chuyện điện thoại…….. lặp đi ,lặp lại tên một ai đó ……………………….. không phải là anh…………….nhưng rồi trong giấc mơ của mình anh và cậu vẫn bên nhau, vẫn ấm nồng trong những cái ôm ghì mạnh mẽ, nóng bỏng trong những đụng chạm, khoái cảm trong những cơn đau. Ngụp lặn trong  bể tình ảo tưởng của mình mặc cho từng ngày trôi qua ranh giới giữa hư và thực sẽ ngày càng mơ hồ.  Anh biết, biết rất rõ…rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt, tất cả sẽ kết thúc nhưng cứ mặc kệ cho sai lầm nối tiếp sai lầm vì dù sao nó cũng sắp chấm dứt rồi… và anh biết rõ điều đó…

Từng ngày cứ thế trôi qua, anh vẫn thường xuyên đi lạc vào giấc mộng của cậu, để được bên cậu, để được cậu ấp yêu, để cùng cậu ngụp lặn trong bể tình hư ảo… cho đến khi chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc năm học. Anh và cậu sẽ bước vào kì thi đại học quan trọng. Rồi cậu sẽ ra ở riêng… Và giấc mơ của anh và cậu cũng sẽ chấm dứt…

 

 

 

 

                                                                 ~THE END~

*có nên the end ko ta?* , *đùa thôi. H mà end thì có khi mình bị đáp đá lõm mặt mất :-ss*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WANNING !!!!. ĐOẠN NÀY CÓ YA. MỌI NGƯỜI NÊN SUY NGHĨ TRƯỚC KHI ĐỌC ==!

 

 

 

 

11h30 Trước cửa phòng anh

Cậu vặn nhẹ khóa cửa phòng.

Bước đến bên chiếc giường gỗ màu gụ nơi có một  thiên thần đang say ngủ.  Không như mọi lần trườn ngay vào trong chăn, lần này cậu nhẹ ngồi xuồng bên cạnh anh. Từ từ cúi thấp để hít hà cái hương thơm nhẹ  nhưng quyến rũ và ngọt ngào từ anh – thứ hương thơm cậu muốn mãi được chìm đắm trong đó . Chầm chậm để bờ môi mình chạm khẽ lên bờ môi căng mọng, đỏ tươi của anh và tự tận hưởng cái vị ngọt mềm từ đôi môi đó.

–          Hyunie ah! Đừng tỉnh dậy – anh khẽ vòng cánh tay mảnh mai ,trắng trẻo, mát rượi qua cổ cậu để kéo cậu lại gần, đẩy nụ hôn thêm sâu hơn

–          Heenim ah! Em đang rất tỉnh – cậu mạnh mẽ đưa lưỡi của mình vào quét một vòng quanh khoang miệng thơm tho của anh.

–           

Mở to đôi mắt đen láy của mình ra, anh nhìn cậu trân trối.

 

–          Và dường như anh cũng đang rất tỉnh .-  bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của anh cậu nói tiếp.

–           Em tỉnh thì tệ lắm sao, heenim!- khẽ nhíu mày cậu cằn nhằn.

–           

Đẩy cậu ra xa, còn mình thì ngồi thu lại ở 1 góc giường, lấy tay che đi khuôn mặt mình, anh đang kiềm nén để những giọt nước mắt đang ứ đọng lại trên bờ mi kia không rơi xuống.

 

–          Anh đã nghĩ là…. Em đang lợi dụng anh ư?- cậu nhướn mày hỏi.

–          Không ….. mà…. cũng  đại loại thế….anh….anh hiểu rõ nhất điều này nghĩa là gì nếu như em không mơ…

–          Anh cũng….

–          Anh….anh không bình thường. – những giọt nước mắt anh kiềm nén nãy giờ thì nhau lăn nhanh trên gò má trắng hồng, mịn màng như da em bé của anh. – nên anh không suy nghĩ được gì nữa rồi.  Khi người ta yêu người ta thường luôn mù quáng mà, phải không?

–          Nếu đây chỉ là giấc mơ anh sẽ rất vui. – Không đợi cậu trả lời anh cứ nói hoài trong tiếng nấc và những giọt nước mắt. – em …và anh…khi chúng ta mở mắt ra sẽ quên hết mọi thứ …như vậy…không tốt sao? Vậy thì… vậy thì tại sao…

 

Câu nói của anh bị chặn lại bởi cái hôn sâu của cậu. Ngấu nghiến bờ môi căng mọng của anh, mút mát và đùa giỡn với chiếc lưỡi mềm của anh chán chê đến khi thấy anh có dấu hiệu lả đi cậu mới luyến tiếc buông lơi bờ môi đó cho anh được hít thở không khí

 

–          Anh! Chẳng bao giờ anh chịu nghe em nói cả.

 

Đẩy anh nằm lại xuống giường cậu ngấu nghiến đôi môi căng mọng của anh. Cậu mút lưỡi anh, cuốn lấy nó, xiết nó đến mệt nhoài rồi tạm buông tha để khám phá vòm miệng anh… một lần … lại thêm một lần nữa… chán chê lưỡi lại tìm đến lưỡi.

 

Tay cậu rời khỏi eo anh, tìm ngược lên trên , xoa nhẹ vùng lưng rồi chuyển về ngực vuốt ve, mơn trớn , tỉ mẩn nghịch phá hai đầu nhũ làm chúng cứng lên nhức nhối.

 

–          Chúng ta…. không……nên…….. anh …..không  thể ….

 

Câu nói của anh đứt quãng trong nụ hôn dài của cậu . Hai cánh tay mềm mại yếu ớt nãy giờ cố gắng đẩy bờ ngực  cậu ra xa đã dường như vô lực mà níu lấy cổ cậu.

 

Buông đôi môi anh luyến tiếc, cậu đặt môi lên hõm vai anh mút thật mạnh , một dấu đỏ rõ dần trong tiếng thì thầm…

 

–          Hãy rên tên em đi nào… đừng im lặng như mọi lần nữa… chuyện này là thật… hãy gọi tên em đi…Em xin anh…

 

–          Anh….vẫn luôn…. Chỉ nghĩ về em…. Kyunie …ahhh – Anh nói trong hơi thở gấp gáp

 

 

Đánh dấu khắp vùng cổ xong đôi môi ma quái ấy trượt dần xuống dưới theo đà bung của từng nút áo rồi ngậm lấy đầu nhũ anh mà vần vũ say mê khiến nó đỏ tấy  , ướt đẫm nước miếng của cậu và tràn ra xung quanh thành vệt vòng xuống vùng lưng.

 

Một cánh tay ôm chặt eo anh, tay kia tuột xuống sâu hơn, sâu hơn…. Kéo theo cả chiếc quần pyjama lẫn quần nhỏ của anh tuột khỏi đôi chân dài , thon rồi lại ngược lên trên mà xoa nắn, vuốt dọc hai bắp vế trắng nõn, mềm mềm. Rồi cả bàn tay điêu luyện đó bắt được thành viên của anh mà xoa, mà nắn, mà vuốt ngược, vuốt xuôi… Ngón tay cái cứ thế xoay vần, chăm chút khiến cậu nhóc của anh ngày càng lớn dần, căng ra, cứng ngắc và run nhẹ rồi phun trào trong tay cậu.

 

–          AHH… kyunieee ahhhhhhhhhhhh……..

 

Anh hạnh phúc trong cái rã rời, mỏi mệt của cơ thể nhưng trên môi vẫn thấp thoáng nụ cười và mi mắt lấp lánh hai viên lưu ly trong suốt. Có điều cái con người đang che chắn phía trên anh kia vẫn chưa vừa ý và cậu ta chưa hề muốn dừng lại. Ngón tay cậu tiếp tục xoay quanh cái lỗ nho nhỏ và từng chút, từng chút tiến vào bên trong thám hiểm, phá phách.

 

                            Tôi vẫn biết điều này là sai trái nhưng…

 

 

Đau … đau hơn khi cảm nhận được không chỉ một mà tới hai ngón tay đang ra sức mò mẫm ở nơi cấm cung ấy. Anh cong người chịu đựng và chợt giật nảy cả người khi hai “cái đứa chết tiệt” kia theo ý muốn của chủ nhân nó mà xoay trở, miết mạnh trên con đường chúng đang đi. Chưa kể cái thanh quản của anh chốc lát lại bật vang nhưng tiếng rên của khoái cảm chứ không phải đau đớn như bài ca cổ vũ cho cậu  tiếp tục tiến lên. Và anh đã gật đầu, khóe môi vẽ nên nụ cười chết người khi cậu trườn lên hôn vào môi anh với ánh nhìn hội ý: “Em vào nhé?”.

 

Khẽ khàng, từ từ, thành viên của cậu thâm nhập vào trong anh thế chỗ cho mấy ngón tay vừa hoàn thành công tác mở đường dọn lối …… Lại đau nhức vì cảm giác chật chội, anh nhăn mặt nhíu mày; cậu tạm dừng mọi cử động bên dưới để chờ cơn đau lần hai của anh lắng xuống đôi chút trước khi tiếp tục mang đến những khoái lạc êm ái cho anh.

 

 

              Chỉ khi giữ lấy hơi ấm của Kyuhyun ,tôi mới thấy yên tâm. Giống như một lồng giam tối thăm thẳm………..Những đêm thời thơ ấu…. Cho dù tôi không thể rời khỏi nơi đó được nữa… nhưng có Kyunie bên cạnh tôi biết…. mọi thứ rồi sẽ ổn…

 

 

 

Hai tấm thân trần dán sát, ép chặt vào nhau sau mỗi nhịp ra vào của cậu – đều đặn như cây vĩ được kéo trên năm dây đàn. Nửa trên di chuyển nhanh dần … nhanh hơn … nhanh hơn nữa … Nửa dưới ôm xiết, giữ chặt hơn để giữ cho sự giao hòa cơ thể thực sự tròn vẹn. Căn phòng chìm trong những hơi thở gấp gáp, nặng nhọc và âm vang của hạnh phúc đồng điệu bật thốt từ cả anh và cậu.

 

 

Cậu lại hôn anh, nụ hôn nối tiếp nụ hôn khi mà ở bên dưới cậu vẫn thể hiện quyền thống trị, chiếm cứ thông qua thành viên khỏe mạnh, kiêu dũng của mình. Bỗng anh rên lớn hơn, mười đầu ngón tay bấu chặt hai bên mạn sườn cậu; vậy là … tới rồi … điểm cao cần phải chiếm cứ … cậu thực hiện cú hích cuối cùng cho sự bùng nổ phun trào.

 

 

–          Ahhh …… ahhh … a…a…ahhhhhh ……

 

Âm thanh thỏa mãn ngân dài khi cả hai cùng lúc giải phóng toàn bộ tinh lực dồn nén của mình. Mặc cho thể xác rã rời, cậu vẫn cố hôn anh thêm một lần trước khi thả người rơi tự do xuống nệm … mệt nhoài. Những giọt mồ hôi lấp lánh trong ánh đèn thẹn thùng, che giấu.

 

–          Em yêu anh … luôn yêu anh,heenim ah – Cậu thì thầm vào tai anh.

 

Với cánh tay giữ chặt anh trong lòng … mọi thứ yên bình đi vào giấc ngủ muộn màng, mãn nguyện sau một đêm ân ái nồng nàn.

 

Vào sáng hôm sau, khi những tia nắng vẫn còn đang rón rén vén màn lần mò vào căn phòng thì anh đã choàng tỉnh giấc. Thở dài khi thấy quần áo trên mình đã được mặc nghiêm chỉnh và người sạch sẽ không có cảm giác nhớp nháp…

                 

 

                        Chẳng lẽ…..chẳng lẽ…..

 

–          Uhm…..

 

Đang đau khổ vì những tưởng mọi việc hôm qua chỉ là một giấc mơ thì anh nghe thấy tiếng động bên mình.

Quay sang, anh không nén được mà nhoẻn một nụ cười – *một nụ cười đẹp đẽ nhất mà tác giả từng biết* – chút nhẹ nhõm,  chút hạnh phúc,  chút ngỡ ngàng, và  chút yêu… chứa đọng trong nụ cười đẹp đẽ như vầng mặt trời nhưng đầy thánh thiện đó. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi hơi bĩu ra của cậu mà thì thầm.

 

–          Anh cũng luôn yêu em, kyunie ah. Giờ thì dậy thôi. Có lẽ, mẹ đang đợi chúng ta ở dưới nhà đó.

 

Bị anh đánh thức, cậu cũng không vừa mà lôi anh xuống cuốn anh vào một nụ hôn sâu và dài đến khi buồng phổi của anh không cho phép tiếp tục ,cậu mới buông anh ra rồi vừa cười vừa nói.

 

–          Phải hôn thế này mới là đánh thức chứ anh trai yêu quý của em.

 

 Làm anh ngượng chín mặt , không nói không rằng mà bước vào phòng tắm.

 

Thấy anh và cậu xuống cùng một lúc làm mẹ anh rất ngạc nhiên

 

–          Ôh! Hiếm khi thấy hai đứa đi cùng nhau đấy.

–          Chào buổi sáng, mẹ – cả anh và cậu cùng đồng thanh làm mẹ anh hết nhìn cậu rồi quay qua nhìn anh mãi mới cất được câu nói bảo anh và cậu vào ăn sáng.

 

Trên bàn ăn nhà họ Lee

 

–          Mẹ ah…. Con sẽ mang Chul hyunh theo khi rời khỏi nhà. Chúng con sẽ sống chung với nhau. – cậu nói một hơi với nét mặt hết sức bình tĩnh.

–          Thật không, Chulie? – mẹ anh ngạc nhiên quay sang hỏi

–          D….Dạ. – anh ấp úng.

–          Được rồi… Hai đứa thật là…..Mà phải sống hòa thuận đó nha. Mẹ sẽ đến kiểm tra thường xuyên đó…

 

 

Vậy là, lần này, nơi anh có em bên cạnh là hiện thực……. vĩnh viễn…………dù anh biết đây là tội lỗi…………

                                                                           ~the end~

                                                                ~ Lần này thì hết thật  ^^~

 

 

Ảnh

Advertisements
Đăng tải tại Uncategorized | 2 phản hồi

[shotfic] [HeeLee] Nỗi lo của công chúa


Main characters:  Heelee là chủ yếu và 1 chút hyunchul.^^


Category:  Romance, sad


Status: complete


Rate: ai biết đọc đều có thể đọc được hết. ^^

Summary: nỗi lo của công chúa trước lúc tham gia nghĩa vụ.

 
Disclaimer:  và SJ không thuộc về tôi. Nhưng trong fic của tôi họ sống chết hay ra làm sao

thì do tôi nắm giữ. Do không biết chính xác địa chỉ của các anh nên trong fic địa chỉ là mình

tự đặt. Và trong chuyện các anh sẽ sống chung nhà hết. ^^

A/N: dựa trên câu nói của Chul  vs Tuek dù không biết là thật hay do fan viết nhưng

mình rất thích và mình đã đem vào câu chuyện nên nếu mọi người thấy có gì giống thì khỏi

 thắc mắc nhé.^^

 

                                            

 

Ngày 31/8/2011

1h13’sáng

Ký túc xá Happiness

Tầng 12

Tại căn phòng duy nhất còn sáng đèn của căn hộ số 1313

Tiếng nhạc nhẹ nhàng bao trùm cả căn phòng.

 

There’s so many things that we’ve shared together …

The dripping sweat, tears and secrets …

Even all the time we hated each other …

But I can love all those time,we’ve already …

We can’t grow apart …

Then I will miss you, I love my friends …

I will never  forget …

Embrace me, don’t forget me, don’t change …

(Good friends  – Super Junior)

 

 

Trên màn hình chiếc máy tính xách tay màu trắng hình ảnh 13 người con trai lúc cười tươi hớn hở, khi lại

ôm nhau khóc, khi nhẹ nhàng chăm sóc cho nhau, lúc trêu đùa , nghịch ngợm cứ thế lướt qua rất phù

 hợp với nhạc nền lúc nhanh lúc chậm cứ nhẹ nhàng lan tỏa căn phòng và ôm trọn lấy con người với đôi

 mắt đỏ hoe đang ngồi đối diện với  chiếc màn hình máy tính đó.

 

Một  giọt nước mắt tràn ra ngoài bờ mi mỏng manh lăn từ từ qua gò má trắng hồng, mềm mịn , dừng lại

 một lúc nơi chiếc cằm thanh mảnh đang rung lên từng hồi và rơi vào không trung . Đến khi chạm mặt

đất thì vỡ tan thành từng hạt nhỏ.

 

Hai  giọt …

 

Ba  giọt …

 

Từng giọt nước mắt cứ thi nhau tràn ra ngoài từ khóe mi …

 

Thiên thần của chúng ta đang nhẹ rơi nước mắt …

 

 CẠCH……..

 

Cứ mải mê lạc lối trong muôn vàn kí ức khi vui ,khi buồn, khi tức giận, lúc hạnh phúc mà Thiên thần

không hay biết có một dáng người cao , thanh mảnh đang nhẹ nhàng tiến vào phòng.

                                          

Đến khi một bàn tay mảnh mai nhưng cứng rắn và ấm áp nhẹ đặt lên vai, anh mới ngạc nhiên quay lại.

 

–          Thức muộn để khóc lóc như thế này không tốt cho da đâu Thiên  thần của tôi ạ. Bọn trẻ sẽ lại bêu riếu cậu là già trên các show cho mà xem. – Nàng Cinderella khẽ nhếch miệng cười .

 

–          Tôi mới phải là người nên nói câu đó. Muộn thế này rồi mà chưa đi ngủ sẽ làm cho da

xấu đi và có nhiều nếp nhăn đấy Công chúa của tôi ạ – Thiên thần nhẹ cười để lộ má lúm

đồng tiền duyên dáng.

 

Hai  ánh mắt chạm nhau rồi cùng lúc cả Công chúa và Thiên thần đều cười.

 

Khẽ đưa mắt về phía màn hình, lặng ngắm những bức ảnh lướt nhanh qua màn hình một lúc Công chúa vừa  xoa vai thiên thần vừa nhẹ nhàng nói:

 

–          Lại chìm vào quá khứ đấy à Thiên thần?

 

–          Khi đó chúng ta rất hạnh phúc phải không? – Nhìn về khoảng không  xa xăm nơi phía sau chiếc máy  , Thiên thần nhẹ nói.

 

–          Chẳng phải bây giờ chúng ta cũng đang hạnh phúc đây sao? – Khẽ đưa tay quay mặt Thiên thần về đối diện với mặt mình , Công chúa nhẹ mỉm cười – Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp.

 

–          Ừ ! Giờ chúng ta cũng hạnh phúc. Nhưng nếu có thể tôi vẫn muốn quay trở lại khoảng thời gian sóng gió mà tràn đầy niềm vui đó. – Thiên thần cũng đang nhẹ cười với Công chúa.  Thế cậu vào phòng tôi có chuyện gì vậy? Không tự dưng mà Công chúa của tôi lại thức đến giờ này và vào phòng tôi chỉ để nói vu vơ như thế đâu.- Khẽ nhếch môi bên phải Thiên thần nói tiếp.

 

–          À! Ừ! Tôi không ngủ được định tìm cậu trò chuyện nhưng mãi không dám vào vì sợ cậu ngủ. Nhưng đến khi nghe thấy tiếng thút thít của ai đó thì tôi đoán chắc người tôi cần nói chuyện vẫn còn thức nên tôi vào thôi.- Công chúa nhún vai nói.

 

–          Vậy…  cậu muốn nói chuyện gì với tôi? – Khẽ quay đi giấu gương mắt ửng hồng, Thiên thần lúng túng đáp.

 

–          Thì cứ tắt máy và lên giường ngồi đã nào. Đứng nói chuyện thế này làm đôi chân xinh đẹp của tôi muốn gãy đến nơi rồi. –  Khẽ cằn nhằn Công chúa yêu cầu.

 

 

Mặc dù bĩu môi nhưng Thiên thần vẫn nhẹ nhàng tắt máy và đi theo Công chúa ra ngồi tại chiếc

giường trắng muốt  và đầy ấm áp của mình. Khi thấy cả hai đã yên vị đối diện nhau trên

chiếc giường xinh xắn đó Thiên thần nói:

 

–          Vậy rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì thế? Cậu làm tôi hồi hộp quá đấy Công chúa ạ.

 

–          …  –  Khẽ cười và không trả lời, Công chúa cứ thế mà mải ngắm nhìn con người đang ngồi đối diện mình .

 

–          Này đừng có ngắm tôi say đắm như thế chứ . Tôi không phải là KyuHyun đâu. Và ngắm tôi là …

 

–          Nếu tôi đi thì cậu sẽ làm gì hả Leeteuk? – Chen ngang lời nói của Thiên thần, Công chúa hỏi.

 

–          … là phải mất phí đó. A !Hả ? Cậu vừa hỏi gì đó ?

 

–          Tôi hỏi là trong thời gian tôi đi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vắng tôi, cậu sẽ làm gì ? –  Khẽ lắc đầu nhưng Công chúa vẫn nhắc lại câu hỏi cho Thiên thần.

 

–          Tôi sẽ chăm sóc cho Heebum và Baengshin.

 

–          Ồ ! Tốt đấy.

 

–          Tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt và chỉ dạy cho những đứa em của chúng ta thât tốt để chúng có thể tự xoay sở được khi cả 2 chúng ta đều không có ở bên cạnh.

 

–          Good job !

 

–          …

 

–          Còn gì nữa ?

 

–          Còn gì nữa sao ? À ! Tôi sẽ nhớ nhắc đến cậu khi chúng ta thắng trên những sân khấu và các cuộc chơi.

 

–          Ý tôi không phải như thế Thiên thần ạ. – Khẽ lắc đầu Công chúa nói.

 

–          Vậy ý cậu là gì hả Công chúa bí ẩn của tôi. Chăm sóc Kyu hộ cậu và không để thằng bé lăng nhăng với ai chăng ? –  Với điệu cười nhếch mép  Thiên thần đáp.

 

–          Lại càng sai.

 

–          Vậy nó là gì ? Hôm nay cậu làm tôi thấy khó hiểu đấy Công chúa ạ. – Khẽ nhíu đôi lông mày thanh mảnh Thiên thần hỏi lại.

 

–          Leeteuk à !

 

–          Gì nữa. Hãy trả lời câu hỏi của tôi đi đã. – Thiên thần cằn nhằn.

 

–          Hãy giúp tôi chăm sóc cho PARK JUNG SOO

 

–          Điều đó là …

 

Câu nói bị dừng ngang giữa chừng, Thiên thần ngạc nhiên quay lại nhìn công chúa. Đôi mắt vừa khô giờ

lại tràn đầy nước.  Nước mắt tràn ra từ tuyến lệ cứ dồn nén lại nơi bờ mi mỏng manh . Chợt vỡ òa thành

những giọt nước mắt lăn nhanh trên má thiên thần , lướt nhanh qua chiếc cằm thanh mảnh , thả mình

vào trong không khí và biến mất khi vừa chạm vào tấm drap giường trắng , xốp.

 

Khẽ vòng qua vai ôm nhẹ thiên thần vào lòng và vỗ về,công chúa thủ thỉ:

 

–          Đừng làm việc quá sức nhé thiên thần của tôi. Đi ngủ đúng giờ và đừng mất thời gian lục lại quá khứ đã qua nữa, hãy hướng về tương lại tươi đẹp của chúng ta. Chăm sóc cho bọn trẻ là việc đương nhiên nhưng cũng đừng quên tự chăm sóc chính mình nhé . Khi tôi không có ở đây hãy cứ thử khóc trong vòng tay chúng nó đi, đừng tự chịu đựng một mình nữa. Chúng nó cũng muốn được chia sẻ cùng cậu mà.

Rúc nhẹ vào lòng Công chúa , mặc những giọt nước mắt rơi xuống ngày một nhiều thiên thần gật đầu lia

lịa.

 

CẠCH

 

Cánh cửa phòng Thiên thần lại một lần nữa được bật mở ra. Nhưng lần này không phải là một mà là tám

người con trai cùng bước vào phòng.

 

Cả thiên thần và công chúa đều ngạc nhiên quay ra thì thấy đứa nào mắt cũng đều đỏ cả.

Yesung nhẹ lại gần Thiên thần và Công chúa rồi khẽ đặt tay lên vai cả hai. Với chất giọng ấm áp và điêu

luyện vỗn có Sung nói:

–          Chúng em xin lỗi vì đã lén nghe hết cả. Cứ yên tâm HeeChul huyng, bọn em có thể tự lo liệu được và chăc chắn có thể lo cho cả Thiên thần mạnh khỏe kể cả khi anh đi.

Nhìn lại tám đứa trẻ sau bao năm thân thiết cả Thiên thần và Công chúa đều không ngờ chúng đã trưởng

 thành được như thế. Rồi không ai bảo ai mười con người ấy xích lại gần nhau và một  lần nữa nhưng  

giọt nước mắt lại rơi. Nhưng đây là những giọt nước mắt cho niềm hạnh phúc và sự an tâm.

 

Ánh trăng cứ thế tròn vành trên cao như trong sáng hơn mọi  để soi tỏ không gian yên bình – nơi mười

 con người đó ngồi lại bên nhau trò chuyện tâm sự.

 Những cơn gió đuổi bắt nhau khi nãy giờ đã từ tốn lướt nhẹ như tránh khuấy động cái không gian ấm

áp đó.

 

Ngày hôm đó căn phòng 1313 có 1 đêm  không ngủ.

 

Để rồi …

 

Sáng ngày 1/9/2011

 

Doanh trại quân đội .

Mười  con người đó một  lần nữa ôm lấy nhau, cười vui với nhau và  tuyệt đối không có những giọt nước

 mắt. Chỉ có những lời nhắn nhủ , những lời hứa hẹn, những cái ôm ấm áp, những nụ cười làm bừng 

sáng và xoa dịu không gian tràn đầy nước mắt của những người  bạn gái mãi mãi – ELF.

 

Trước khi  chào kiểu chào quân đội để bước vào những  ngày thực hiện nghĩa vụ , Công chúa không

 quên nói những lời cảm ơn, những lời hứa , những lời gửi gắm và xin lỗi đến những người bạn gái mãi

mãi  của họ và những cánh hoa mạnh mẽ của anh. Mỉm cười nụ cười đẹp nhât là việc làm cuối của anh

trước khi bước qua cánh cổng doanh trại.

 

 

 

P/s:  Vâng ! Cái ngày đó là ngày mà bất kỳ ELF hay Petal đều không bao giờ quên . Va chúng ta đã hứa sẽ

đợi anh sau hai  năm nữa. Chắc chắn sẽ ko quên anh dù thế nào đi nữa. Sẽ mãi yêu mến anh , yêu mến

cái tên SUPER JUNIOR  và mãi mãi tự hào là 1 ELF.

 

To HEECHUL : Dù vẫn biết câu chuyện này sẽ chẳng bao giờ anh có thể đọc nhưng em vẫn muốn nói :

“Chúc anh lên đường may mắn. Em chẳng cần gì cả chỉ cần anh giữ đúng lời hứa của mình. Rằng sẽ tự

bảo vệ sức khỏe và sau hai năm khi trở về với trái tim bọn em  sẽ là KIM HEE CHUL  chín chắn ,khỏe  

mạnh  . Hãy cứ yên tâm làm nhiệm vụ anh ạ, vì dù các anh không còn ở bên những đứa trẻ đó thì vẫn

 còn chúng em ở đây mà. Chúng em sẽ bảo vệ cho thiên thần của anh, cho tám đứa trẻ anh  yêu quý và

 cho cái tên SUPER JUNIOR mà anh vẫn hằng tự hào, bảo vệ và giữ gìn. Good luck 4 you and take care

of yourself, please. »

 

To ELF & Petal : Tôi vẫn biết rằng chúng ta sẽ yêu thương những con người ấy theo những cách khác

nhau nhưng tôi luôn hi vọng, luôn mong chúng ta sẽ cùng sát cánh bên nhau để bảo vệ, để chờ đợi, để

cùng tạo làm cho  màu xanh  hy vọng đó không ngừng vươn xa bao phủ cả thế giới. Một lần nữa hy vọng

bạn sẽ sát cánh cùng tôi chờ đợi họ quay về bên nhau, chờ đợi một ngày sân khấu có đủ 13 thiên thần

 

Cám ơn vì đã đọc cái fic vớ vẩn nài của tôi.^^

 

                                                                            END

 

Đăng tải tại Uncategorized | 5 phản hồi

[shotfic] [hyunchul] Mãi là của nhau

Main characters: chỉ hyUnchUl- tất nhiên là thế rồi
Category: Romance
Status: complete
Rate: ai cũng đọc được hết

Summary: trước ngày cho youngstreet

Disclaimer: HyunChul và SJ không thuộc về tôi. Nhưng trong fic của tôi họ ra làm sao thì do tôi nắm giữ.
A/N: Đây là fic đầu tay mong mọi người thông cảm cho tay viết còn non.

Thôi thì tại về chạ ai nhớ ra cái ký túc xá anh nó ở đêu nên iem bịa vậy.

22h00’ngày 12/08/2011. Ký túc xá Happiness, tầng 12.

Có một con người đang đứng tựa cửa sổ mà chăm chú nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài như chờ đợi một ai đó.

Buông một tiếng thở dài. Heechul lê đôi dép lại gần chiếc giường đỏ chóe chọe của mình. Tự thả rơi bản thân lên chiếc chăn mang màu sắc nóng bỏng anh lại thở dài lần nữa nhưng miệng lại mỉm cười ngay được. Anh đang hồi hộp. À ko! Phải nói là rất hồi hộp thì đúng hơn.. Mấy hôm trước khi nghe anh quản lí nói thứ 6 tuần tới anh được mời làm khách mời của youngstreet anh đã rất vui, tưởng chừng có thể nhảy cẫng lên được ý chứ. Đã quá lâu kể từ ngày anh thôi làm DJ để chuẩn bị cho trách nhiêm phải vào quân ngũ . Sau bao năm làm DJ tại cái vị trí quen thuộc đó, tại cái giờ quen thuộc đó, tại cái nơi quen thuộc đó, thì việc phải xa lìa tất cả làm anh không khỏi chạnh lòng. Vì thế nên việc được trở về nơi đó dù chỉ là với tư cách khách mời cũng làm anh rất thích thú .Thật tình thì cũng có hơi buồn nhưng đến hôm nay khi nhận được cái tin đó thì thật sự là anh hết buồn rồi. Không những tan biến hết mà còn ngập tràn hứng khởi nữa là khác. Nghĩ đến buổi chiều nay nói chuyện vs anh quản lí làm anh không kìm được vui sướng. Anh thật sự rất mong gặp cậu ngay lúc này để báo cho cậu cái tin mới nhận được đó, anh nghĩ nó sẽ khiến cậu vui như anh lúc này.

Lăn qua lăn lại trên cái chăn làm nó nhàu nhĩ hết mức rồi lại tự cười ngu ngơ(người ngoài mà nhìn vào có lẽ tưởng điên ) nhưng *vì là kim heechul nên không sao * (hình như đã anh đã chứng minh được cái điều đó trên strongheart rồi thì phải. haiz)

~~~~~~~~Flash back~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn một mình trong xe với anh quản lí và phải trở về nhà ngay khi vừa nhận được được cup tại music bank, chưa kịp chia sẻ niềm vui với các thành viên mà phải 1 mình trở về nhà làm anh thấy thật buồn. Đang ngồi nghĩ linh tinh thì anh chợt giật mình vì tiếng gọi của anh quản lí.

-HEECHUL!

-Anh làm gì thế. Sao phải gọi to như thế. Anh làm em giật mình.- nhăn mặt ,
anh gắt nhẹ

-Thì anh gọi mấy câu mà em đâu có nghe nên phải thế chứ sao. –chăm chú vào việc lái xe anh quản lí trả lời mặc kệ thái độ khó chịu của anh

-Thế có chuyện gì vậy ạ?

-Tuần sau em có lịch tham gia vào youngstreet đó, ngày 16.

-Em biết rồi. Anh thông báo với em mấy ngày trước đó rồi mà. – giọng anh có chút vui vẻ hơn.

-Anh biết nhưng anh chưa nhắc với mấy đứa kia mà tối nay anh phải đến sukira nên anh cần em nhắc nhở mấy đứa kia.

-Không phải chỉ có mình em thôi sao? –anh ngạc nhiên hỏi

-Không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Đâu phải chỉ vì mình em rảnh rồi nên chỉ mình em đi đâu. Wookie , hyunie và haenie sẽ đi cùng em nữa.

-Kyunie , haenie và wookie cũng đi sao? Chúng có quá nhiều công việc rồi mà. Lại còn sắp phải qua Trung Quốc để họp fan nữa mà. Không quá sức chứ?

-Không sao đâu. Chúng quen rồi mà. Nhớ là nói với chúng đó. Sau khi biểu diễn xong tại music bank các em sẽ đến đó ngay để kịp giờ chương trình.

-E biết rồi.- dù có lo lắng thật nhưng trong lòng anh thật sự đang rất vui.

~~~~~~~~~~~~~end flash back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vâng! Đó chính là lí do mà vì sao lúc này anh lại đang hồi hộp và phấn khởi như thế này. Anh sẽ trở lại youngstreet vào tuần sau với tư cách kháck mời cùng với 2 đứa em yêu qúy và cậu. Nghĩ đến đây bất giác anh lại mỉm cừơi . Chà, cứ nghĩ đến cậu làm anh không thể bình tĩnh được. Đã bao lâu rồi anh và cậu không tham gia cùng 1 chương trình nhỉ. Lần comeback hoành tráng này làm cho thời gian anh và cậu được ở bên nhau rất ít. Cậu cứ qua lại giữa Trung và Hàn để duy trì SJM . Còn anh thì mải mê dốc sức cho việc quảng bá cho album đầu tay M&D của mình và dốc sức cho album cuối của anh với nhóm trước khi đi nghĩa vụ. Anh đã tự hứa với lòng sẽ dành hết tâm huyết vào album lần này. Lúc cậu trở lại ổn định tại Hàn thì cũng là guồng quay của đợt comeback bắt đầu. Hết từ music bank, music core, inkigayo đến m!countdown . Rồi các talkshow, các cuộc thi hát đã đẩy anh ra xa cậu. Chỉ được gặp nhau đôi chút tại các sân khấu. Chưa kịp trao cho nhau những cái ôm ấm áp, những lời nói ngọt ngào đã bị kéo đi cho kịp chuơng trình, cho kịp show. Nhưng cuộc sống của idol là như thế, cống hiến hết mình cho ngành công nghiệp giải trí, cho fan. Còn niềm vui, niềm hạnh phúc riêng của mình thì bị gạt qua một bên. Điều đó có làm anh hơi chạnh lòng nhưng cuối cùng sự chờ đợi của anh cũng được đền đáp. Cuối cùng thì anh và cậu cũng được tham gia cùng một chương trình. Cứ miên man nghĩ linh tinh anh chìm vào giấc ngủ lúc nào chả biết.

Từng giọt mưa nhẹ nhàng rơi……….
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi…….
Từng hàng cây nhẹ nhàng lay động……….
Nhẹ nhàng ngủ nhé anh rồi ngày mai tươi sáng sẽ sớm đến thôi …………..

CẠCH!

Cánh cửa phòng anh nhẹ nhàng mở ra. Một dáng người cao cao gầy gầy nhẹ nhàng tiến vào cố khẽ khàng nhất có thể để không phá hỏng giấc mơ của con người đang say giấc trên chiếc giường ấm cúng kia. Cậu lặng lẽ đến bên giường kéo chăn đắp cho anh đỡ lạnh. Lặng ngắm anh cậu mỉm cười nhẹ nhàng, cậu luôn thế, trước mặt anh cậu luôn là chính cậu. Không còn một là kyuhyun lạnh lùng, không còn là một con người cẩn trọng và từ tốn nữa. Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi căng mọng đỏ thắm và đầy ngọt ngào của anh 1 nụ hôn nhẹ , cậu đứng dậy đi vào nhà tắm.

Những giọt nước ngưng đọng thành từng giọt đậu nhẹ trên thành bồn rửa mặt mỏng manh và trong vắt. Cửa nhà tắm mở ra mang theo làm khói trắng mỏng nhẹ , thơm mùi bạc hà và ánh điện nhà tắm phụt tắt.

Cậu với bộ pyjama màu tàn nhạt nhẹ nhàng chui vào chăn. Nằm nhẹ xuống giường cậu khẽ khàng xoay anh đối mặt với cậu. Đã rất lâu rồi cậu không ngắm kĩ anh như hôm nay. Lịch làm việc đã khiến cho cậu không có thời gian bên anh. Sau bao ngày làm việc cống hiến hết mình cho showbiz với công suất vượt quá sự cho phép thì cổ họng cậu đến hôm nay đã không cho cậu làm việc thêm nữa. Cuối cùng cậu cũng phải đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe và nhận lời khuyên về tình trạng cổ họng của mình. Nhẹ nén tiếng tiếng thở dài cậu quay lại ngắm nhìn anh đang nằm ngủ ngon lành trong lòng mình. Anh vẫn thế sau ngần ấy năm, 1 heechul ương buớng và đầy độc lập. Anh chỉ làm điều anh cho là đúng, điều anh thích. Nhưng từ khi yêu cậu , anh đã phải làm nhiều việc trái với ý mình vì cậu. Nhưng có mấy khi cậu đền đáp được tình cảm đó của anh đâu chứ. Cậu biết trong các show biểu diễn anh vẫn luôn tìm cậu , luôn muốn gần gũi cậu nhưng vì fan, vì sj, và chính bản thân mình cậu đã tránh anh nhiều nhất có thể. Cậu sợ nếu cứ gần bên anh, chạm vào làn da mịn màng như da em bé của anh, nhìn vào đôi mắt to tròn của anh, lắng nghe lời nói ngọt ngào của anh, ngửi hương thơm nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ từ cơ thể anh, cậu sẽ không kiềm chế được ham muốn của bản thân mình mất. Cậu đã không thể giữ gìn được sức khỏe cho chính mình thì cũng không nên gây thêm chút mệt mỏi nào cho anh nữa – cậu đã luôn tự dặn lòng mình như thế mỗi lần đối diện với anh. Ngắm anh ngủ – bình yên và hiền dịu như một thiên thần thế này thì mọi áp lực công việc, mọi mệt mỏi vì việc chạy show, mọi thất vọng vì việc không tự bảo vệ được chất giọng của chính bản thân mình, mọi chán nản vì việc thất bại ở mỗi cuộc thi trong cậu dường như tan biến hết. Hôn nhẹ lên bờ môi ngọt ngào cụa anh cậu nhẹ nhàng thủ thỉ:

-Heenim ah! Anh cứ như thế này thì làm sao em hết yêu anh được bây giờ.

Anh khẽ cựa mình rúc sâu vào lòng cậu. Anh mỉm cười như thể anh nghe được hết những gì cậu nói vậy. Thấy thế bất giác cậu cũng mỉm cười và ôm chặt anh vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Gió như ngừng thổi, mưa như ngừng rơi và cây như ngừng lay động cố để giữ cho khung cảnh ấm áp kia thêm yên bình. Và thời gian ơi, xin trôi chậm chậm thôi nhé, cho hai ngừơi họ được ở bên nhau lâu hơn chút nữa, để những lo lắng, những mệt mỏi của cuộc sống showbiz được vơi đi phần nào. Và heenim ah, kyuhyun ah, hãy ngủ ngon và đừng mộng mị nhá . Rồi ngày mai đến hãy cùng sống hết mình trong cái thế giới đầy khắc nghiệt này. Hãy cứ yên bình bên nhau thế này anh nhé!

19/08/2011.KBS music bank.

Hôm nay thật là một ngày vui vẻ! Hôm nay không chỉ là ngày anh được tham gia show cùng cậu mà hôm nay sj của anh đã giành chiến thắng vẻ vang trên sân khấu musicbank. Được nâng cao chiếc cup trong tay, được chia sẻ niềm vui cùng với những người anh em của mình luôn là điều làm anh hạnh phúc. Nụ cười tươi tắn luôn trên môi anh từ sáng đến giờ là một minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng showbiz đâu cho phép anh dành quá nhiều thời gian cho tình cảm đâu. Chỉ vừa ôm nhau vui vẻ hân hoan trong niềm vui chiến thắng, chụp cùng nhau vài bức ảnh kỷ niệm 1 ngày đắng nhớ, nói với nhau vài câu chúc tụng, anh và những người anh em đã phải nhanh chóng đến những nơi khác cho kịp lịch làm việc của mình. Nhưng vui thay, hôm nay anh không phải đi một mình như những lần trước nữa mà đi cùng anh là 2 người em dễ thương mà anh luôn yêu quý và nhất là được đi cùng cậu- người mà anh yêu. Được thoải mái bên cậu thoải mái ngắm nhìn, lắng nghe, trò chuyện với cậu suốt 2 tiếng đồng hồ . Còn được cùng cậu song ca một bản tình ca mà anh và cậu dều rất thích làm anh vui vẻ hơn bao giờ hết. Anh thật sự đã rất mong chờ ngày này.

Anh là thế nhưng cậu thì sao nhỉ?

Mấy ngày trước khi nghe anh nói cậu sẽ cùng anh làm khách mời tham gia vào chương trình youngstreet tuần này thì cậu rất vui. Cũng từ lâu lắm rồi cậu và anh mới có được lịch làm việc trùng nhau như hôm nay. Mọi lần khi anh về cũng là lúc cậu đã chìm vào giấc ngủ hoặc khi anh dạy cậu đã đi từ lâu. Thời gian để anh và cậu cùng ngồi tâm sự dường như không có. Sau từng ấy thời gian xa cách, từng ấy thời gian nhớ nhung thế mà hôm nay cậu và anh lại có cùng lịch làm việc thì bảo sao cậu không vui cho được . Vui là thế nhưng trong lòng cậu vẫn cứ bối rối không yên. Được gần anh càng nhiều thì ranh giới mong manh cậu đặt ra cho anh và cậu càng mỏng. Nhìn anh hạnh phúc trên sân khấu musicbank, hớn hở tại phòng chờ đã làm cho trái tim cậu thổn thức hơn rất nhiều rồi. Ấy thế mà lại còn cùng anh tham gia chương trình và còn “phải” cùng anh song ca một bản tình ca , cậu không chắc mình có thể kìm hãm được con mãnh thú đang gầm gào trong lòng mình không nữa. Thở dài cậu tự nhủ với lòng :”thôi thì cứ mặc cho mọi chuyện xảy ra vậy. Có chuyện j thì không phải là do cậu mà là do anh quá quyến rũ mà thôi. Với lại dù sao sang ngày mai anh và cậu cũng đâu có lịch gì đâu nhỉ” tự cho phép bản thân hư đốn như vậy, cậu nhếch mép cười điệu cười nửa miệng quen thuộc của mình mà làm cho người nào đang hớn hở tự dưng thấy lạnh sống lưng (:D)- ai thì các reader tự bít nhỉ .:)

Ngày hôm đó- youngstreet tràn ngập những moment giữa anh và cậu. Cậu hết âu yếm nhìn anh thì đến anh chăm chú nhìn cậu.Cậu khen anh thì anh cũng khen cậu không ngớt lời. Cậu chạm vào vai anh thì anh cũng nhẹ mà vuốt lên eo cậu. Mọi thứ làm cho kyuchul fan đều nức lòng và điên loạn hết mức có thể như cái con người đang viết cái fic siêu ngắn này nè (.

Bonus : không biết sau khi trở về nhà thì điều gì đã xảy ra . Nhưng khi nhìn cái twiitvid anh up lên mạng vào hôm sau thì ai cũng nói rằng anh thiếu ngủ trầm trọng, nhìn có vẻ mệt mỏi và cứ mơ mơ. Chà! Anh làm gì mà phải mà đi ngủ muộn thế nhỉ? Youngstreet kết thúc lúc 10h và anh đâu có lịch làm việc gì sau đó nữa đâu? Thôi thì câu hỏi này mình sẽ dành cho bạn nào có trí tưởng tượng phong phú viết cho mình cái fic diễn tả lí do vì sao anh mất ngủ đi ha! Còn bây giờ kết ở đây là được rồi nhỉ.

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

Đăng tải tại Uncategorized | %(count) bình luận